Dạ Khinh Ưu ngồi dậy, lấy tay lau đi dâm thủy trên mặt, nhìn Hân Phong Tiểu Nguyệt nét mặt nghiêm túc.
Hắn dĩ nhiên không muốn bị ức hiếp như vậy, liền lôi kéo nữ tử, áp mặt nàng đến gần, hôn lên môi đào của nàng.
" Ưm… "
Hân Phong Tiểu Nguyệt bị tập kích, đành tùy ý mở miệng để nam tử hôn sâu, dần cảm nhận bên trong miệng chảy ra một cỗ vị mùi thơm dịu, hơi nồng, lông mày khẽ nhíu.
Dạ Khinh Ưu bàn tay tranh thủ trượt trên thân thể vưu vật, từng chút cảm thụ cảm giác thích thú nắn bóp thân thể đại mỹ nữ.
" Thế nào, nếm thử vị của bản thân… "
Dạ Khinh Ưu phun ra môi lưỡi, kéo theo từng tia nước bọt, tiếu ý trêu ghẹo nhìn mỹ nữ.
Hân Phong Tiểu Nguyệt nhăn trán, chợt cười, nàng vươn cánh tay ngọc vòng tới ôm cổ hắn, bộ ngực trần ép sát, môi đặt bên tai hắn ngậm lấy vành tai, khẽ cắn.
" Tướng công thật tinh nghịch… "
Nàng nói, liền hành động, lại vươn tay, đem hai cánh tay hắn trói lại, dùng kiểu hình ngữ tỷ bá đạo nhìn hắn từ bên trên.
Ngồi trên người nam nhân, bàn tay thon dài, trắng ngọc chộp tới dương vật vẫn còn cứng và nóng.
Trong lòng nàng cũng có chút giật mình, không ngờ bản lĩnh nam nhân nàng lợi hại như vậy.
Không có đạo nguyên gia trì trên thân, nhưng y nguyên vẫn hùng tráng, dọa người, sợ rằng không có mấy nữ nhân chịu được.
Như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, Dạ Khinh Ưu tà tà cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601139/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.