Dạ Khinh Ưu nhếch mép cười, một bên mắt huyết nhãn hiện ra, uy áp tâm linh đè nén lên người Lương Hạc, khiến cho gã không cách nào cử động, cái cảm giác này giống như lần trước, nhưng lại mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.
Lương Hạc lúc này không có nghi ngờ chút nào, tâm niệm duy nhất hiện giờ chỉ muốn chạy.
" Hóa ra là công tử.
Không ngờ hai ta lại gặp nhau ở chỗ này.
Lần trước là ta đắc tội, sẽ bồi thường đầy đủ… Đừng trách, đừng trách...!"
Lương Hạc khó khăn cười nói, không dám chần chừ, xuất ra toàn bộ không gian trữ vật, đem dâng lên trước mặt Dạ Khinh Ưu.
Dạ Khinh Ưu không có khách sáo, đem không gian giới chỉ của đối phương tùy tiện ném vào trong.
Lương Hạc nhìn thấy vậy, trong lòng như muốn rỉ máu, toàn bộ tài sản của hắn đều ở bên trong, khó khăn mới thu gom được vậy mà bị một thoáng mất hết.
Nhưng gã không dám đòi lại, cam chịu ấm ức, hắn làm người khôn khéo, biết thứ gì nên giữ, thứ gì nên từ bỏ.
Dạ Khinh Ưu thấy đối phương ngoan ngoãn, liền ngự kiếm hướng nó đâm thẳng về Lương Hạc, thản nhiên nói.
" Ngươi phối hợp như vậy, ta cho ngươi ra đi thanh thản… "
" Khoan… khoan đã, ta… ta còn có một tin tức, tin rằng nó có giá trị.
"
Thấy Dạ Khinh Ưu vậy mà còn chưa có buông tha, Lương Hạc mặc dù hoảng sợ nhưng vẫn đưa ra quyết định nhanh chóng.
Dạ Khinh Ưu thấy vậy, tạm thời ngừng tay, ánh mắt chán ghét nhìn cái cục thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601152/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.