Thời gian Lăng Tử khôi phục thương thế nhanh chóng hơn hẳn so với việc Dạ Khinh Ưu luyện hóa Kim Ấn.
Nàng tỉnh lại, tự nhiên đứng lên ý định đi vào bên trong, bất chợt Bách Chi cản lại, vẻ mặt nữ hài khó khăn chu môi nói.
" Đừng đi vào, khéo hắn tỉnh lại trách ta.
"
" Hắn làm sao vậy? "
Lăng Tử không nóng vội, yên lặng, sau đó chợt hỏi.
Bách Chi không biết nói làm sao, lắc đầu từ chối ý kiến, nói thế nào chuyện cũng có liên quan đến Tân Sinh Lãnh Hỏa, dù cho nữ tử kia có khiến nàng gia tăng hảo cảm, nhưng sự kiện trọng đại khó cách nào thẳng thừng tiết lộ.
Bách Chi không đáp, Lăng Tử cũng không có để ý, hiểu được một phần nguyên do.
Cảm thấy bầu không khí ám muội, Bách Chi thấy không thích hợp, tùy ý hỏi.
" Đám người kia vì sao lại đuổi theo ngươi vậy? "
" Bọn chúng nhắm vào một cái thanh bài ta đoạt được, muốn ta đem giao ra.
Vốn dĩ ta cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng vì thái độ bọn chúng ngang ngược nên ta cũng mặc kệ.
"
Lăng Tử vừa nghĩ đến chuyện cũ, nét mặt ôn hòa trở nên lẫm liệt mang theo sát ý, Bách Chi gật đầu cảm thấy Lăng Tử làm thật chí lý.
Với đám nam nhân vô lý như vậy phải dạy cho bài học là phải.
Nhưng mà nàng cũng mau chóng nhận ra mấu chốt, nhăn trán nhỏ, nói.
" Nếu bọn chúng đuổi theo đòi vật này, thì chứng tỏ nó không tầm thường… Ngươi không nghĩ vậy sao.
"
" Cũng đúng… Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601160/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.