Dạ Khinh Ưu không chút nào để ý bộ dáng đối phương, vung tay nhẹ nhàng biến đống xích dài bằng hắc thạch hóa thành phấn vụn, làm cho một đám nữ nhân trợn mắt, các nàng bị khốn dĩ nhiên hiểu loại xích này lợi hại thế nào, vậy mà nam tử anh tuấn kia chỉ nhẹ nhàng đã biến nó thành phấn vụn, khiến các nàng vừa kính phục vừa sợ hãi.
Vũ Hồ nhìn thấy vậy cũng không mấy ngạc nhiên, nàng đã sớm chứng kiến được thực lực của nam tử này từ lâu.
" Có chuyện gì xảy ra? "
Dạ Khinh Ưu hờ hững hỏi, bộ dáng ta đây cũng chỉ thuận miệng hỏi, Vũ Hồ cười trừ một lát, mới lắc đầu, nhìn xung quanh có người đang nhìn, lại trông bộ dáng nhếch nhác hiện tại, hai má đỏ lên, xấu hổ nói.
" Công tử, có thể đi chỗ khác nói được không… "
" Không thành vấn đề.
"
Dạ Khinh Ưu thoải mái đáp ứng, sau đó dẫn theo nàng cùng tứ nữ rời đi, ai trông thấy hắn đều không dám chậm trễ cản đường, đều tách ra một lối.
Mà huynh muội An Sửu kia một bộ dáng muốn lên cảm tạ lại thôi, khẽ nhìn bộ dáng muội muội của An Sửu, quả thật chính là một đại mỹ nhân nhi, thanh lệ động lòng người, hèn gì khiến cho Ô Kinh Hoa động tâm.
Dạ Khinh Ưu đương nhiên cũng không quá chú ý, liền đem theo ngũ nữ vào trong một tòa khách điếm gần đó, chọn một căn phòng trà riêng tư thanh lịch, giá vậy mà lên đến một vạn Linh Thạch Hạ Phẩm, làm cho người khác nghe đã líu lưỡi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601227/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.