Hạ Nhu Nhi tất cũng biết tính cách của Dạ Khinh Ưu, nhìn thấy nét mặt Đàm Thanh không được tốt, khẽ cười nhẹ một tiếng, nói.
" Đàm sư huynh đừng trách, huynh ấy tính cách chính là như vậy, không thích cùng người khác nói nhiều.
"
Đàm Thanh nhìn thấy Hạ Nhu Nhi vậy mà lại vì nam nhân kia bào chữa, trong lòng không được tốt, nhưng nhìn Hạ Nhu Nhi tươi cười lộ ra phong tư xinh đẹp như vậy, lửa giận trong lòng giảm đi đôi chút, cũng thản nhiên đáp.
" Không sao, nếu Hạ sư muội đã nói như vậy thì ta cũng không tính toán… "
Dạ Khinh Ưu ngồi xuống, không ngờ vị trí lại ngay chính giữa Hạ Nhu Nhi và Hạ Thanh Thanh, làm cho cả ba nam nhân kia giật mình, lại thấy hai nữ vậy mà không chút bài xích, còn nhường chỗ cho hắn ngồi chính giữa hai nàng.
Làm cho mấy tên nam nhân đối diện nét mặt đối với hắn đều không tốt, đặc biệt không nghĩ đến Hạ Thanh Thanh tính cách như vậy mà để một nam nhân ngồi bên cạnh như vậy.
Hai má đào Hạ Thanh Thanh phớt hồng, nàng tuy thẹn thùng nhưng không biểu hiện ra ngoài, vẫn giữ nét lạnh nhạt, đôi khi ánh mắt nhìn qua hắn có chút phức tạp.
Nữ tử kia cũng kinh ngạc không kém, nhưng thấy hai tỷ muội họ Hạ không nói gì nàng cũng không tiện chen miệng, đặc biệt cũng bị phong thái của Dạ Khinh Ưu mê hoặc không ít.
Hạ Nhu Nhi cảm giác bầu không khí có chút u ám, liền biết không ổn, chỉ sợ ba tên kia không biết sống chết chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601246/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.