Nhìn bộ dáng vui vẻ của Lương Triều, trong lòng Thượng Quan Yến hết sức coi thường, nhưng biết hiện tại còn chưa có khả năng tách rời khỏi đối phương, chỉ còn cách tận tình thỏa mãn lấy hắn, hi vọng hắn sẽ không phản bội lại nàng.
Nói đi cũng phải nói lại, có thể nhìn thấy bộ dáng hạ tiện của Thượng Quan Vân Ngọc càng khiến cho nàng ta hết sức hưng phấn.
" Thượng Quan Yến… "
Thượng Quan Vân Ngọc nằm im bất động tại đó, cơn đau len lỏi khắp toàn thân, trong lòng hận ý bừng bừng, trừng đôi mắt phượng nhìn vào vị đường muội, thật không ngờ đối phương lại có thể đối xử với nàng như vậy.
Thượng Quan Yến không một chút nào quan tâm, đi đến bên cạnh Thượng Quan Vân Ngọc, bàn chân đạp lên cánh tay nàng tạo ra âm thanh răng rắc giòn vang, tựa hồ còn chưa đã nghiền liền đạp thêm một cái nữa.
" Đường tỷ, đừng có trách ta nha.
Có trách thì hãy trách tỷ bỏ nhà đi theo tên Nhạc Phong kia khiến cho Chương Gia đến cầu thân nghe tin mà tức giận, cũng vì như vậy mà phụ thân tỷ phải chết thảm đấy.
"
Ánh mắt Thượng Quan Vân Ngọc trở nên ảm đạm vô thần, dần dần lâm vào tuyệt vọng.
Nàng không ngờ tới chỉ vì bản thân mà làm liên lụy đến cả phụ thân nàng, trong lòng dâng lên hối hận.
Bởi vì cố chấp trốn tránh mối hôn sự mà rời đi theo Nhạc Phong, có lẽ nàng mới là người đáng chết ở đây.
Thượng Quan Yến nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của vị đường tỷ thì hết sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601288/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.