Tiếng kêu la đầy tuyệt vọng của Đàm Cô Thanh bỗng dưng im bặt, hiện tại trên đời không còn Đàm Cô Thanh, chỉ có một khỏa huyết đan hình thành giữa không trung được luyện từ huyết nhục của gã.
Mặc dù Dạ Khinh Ưu biết Đàm Cô Thanh có thể coi như nhạc phụ của hắn, nhưng hắn không mảy may quan tâm, chọc đến hắn, kết quả chỉ có một, huống chi Đàm Tuyết Hạ giống như không mấy bận tâm đến sự tồn tại của người phụ thân này.
Trước mắt Dạ Khinh Ưu, một viên đan dược óng ánh tỏa ra mùi vị huyết tương nồng nặc xen kẽ hương vị hủ thi, thập phần khó ngửi, nhưng tà tính mãnh liệt bên trong nó hấp dẫn tinh thần con người, muốn đem nó nuốt lấy.
Hắn tự gọi viên huyết đan này là Minh Nhục Kiếp Đan, phục dụng vào xong, có thể đạt được toàn bộ chân truyền lẫn lĩnh ngộ của Đàm Cô Thanh tích hội cả ngàn năm qua.
Dù là một cái phàm nhân bình thường nuốt vào, cũng có cơ may đạt được một phần mười bản lĩnh Y Đạo của Đàm Cô Thanh, càng đừng nói Tu Đạo Giả có thể tỉ lệ cao hơn không kém.
" Quỷ dị, quá sức quỷ dị.
Tiểu tử ngươi nếu như ở thời đại của lão phu, chắc hẳn vừa luyện thành đan dược này xong sẽ trở thành công địch của toàn bộ Tam Giới.
"
Giọng nói Đế Dược Y Vương run rẩy, dù Linh Trí còn sót lại cũng bị bản lĩnh của hắn làm cho sợ hãi, ngay cả lão tại thời điểm toàn thịnh cũng không dám nghĩ đến loại đan dược này.
Dạ Khinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601500/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.