Tống Ngọc Lam sau khi nhận hết toàn bộ truyền thừa của Đế Dược Y Vương, tri thức luyện dược của nàng đã gia tăng một mảng lớn.
Nàng cũng đem Dược Đạo Châu nhận chủ, toàn bộ bảo khố của Đế Dược Y Vương cũng thuộc về nàng.
Dù không rõ vì sao sau khi để nàng tiến lên đỉnh tháp thì không còn nghe Đế Dược Y Vương nói chuyện cùng nàng nữa.
Chẳng qua nàng không quá để ý, lúc này ngay khi vừa nhận được bảo khố truyền thừa, nàng liền nghĩ đến Dạ Khinh Ưu, nam nhân kia đối với nàng thật tốt, nàng có thể đem một nửa bảo khố chia cho hắn, thậm chí nếu hắn muốn hết nàng cũng không từ chối, dù sao nàng có Dược Đạo Châu cũng là đủ.
Vừa nghĩ đến không biết tiếp theo sẽ đối mặt với nam nhân kia thế nào, nàng vừa rời khỏi Dược Đạo Châu thì trước mắt đã có một đám người chờ đợi sẵn bao vây lấy nàng.
Nàng có thể nhìn lấy vẻ tham lam ẩn chứa đằng sau những đôi mắt đó, ngay lập tức, gương mặt nàng liền trầm xuống.
" Tống tiểu thư, chúng ta nghe nói tiểu thư nhận được chân truyền của Đế Dược Y Vương.
Có thể cho chúng ta xem một chút? "
" Đúng vậy, chúng ta đều là Y Sư, chia sẻ Y Đạo cũng là điều nên làm.
Nếu như vậy, thiên hạ Y Sư sẽ hưng thịnh, không còn người nào phải chịu khổ.
"
Lời của đám người nói đến đàng hoàng nhưng để trong lòng Tống Ngọc Lam lạnh lẽo, nàng không ngốc, biết đám người này chỉ hoa ngôn xảo ngữ, mục tiêu vẫn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601506/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.