Tại Dạ Nguyệt Lâu, Nhiếp Nhi nhanh chóng dẫn theo Tố Tâm rời khỏi nơi này, mãi khi đến trước cổng Thành Chủ mới dừng lại.
Tố Tâm cuối cùng mới được dịp lên tiếng, trong giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ.
" Dạ Nguyệt Lâu không ngờ lại dám coi thường Nhiếp Phi ca ca.
Đặc biệt là hai kẻ kia, vị Hoa tiểu thư gì gì đó, rõ ràng đại ca có ý tốt còn dám phớt lờ.
"
" Được rồi, Tố Tâm.
Muội không cần nói đâu, có lẽ nàng ấy có nỗi khổ tâm.
"
Nhiếp Phi cười khổ lắc đầu, hắn tự nhiên biết Hoa Tiểu Niếp rõ ràng là đang đuổi khéo hắn, thái độ lần đầu gặp nàng rõ ràng khác biệt.
Nhớ tới nam nhân đứng cạnh nàng, hắn cũng đã mường tượng ra được lý do.
" Huynh không quan tâm nhưng muội quan tâm.
Sỉ nhục ca chính là sỉ nhục muội, không thể tha thứ được.
"
Tố Tâm nâng lên nắm đấm nhỏ, làm Nhiếp Phi chỉ liếc mắt rồi lại lắc đầu, gõ nhẹ lên trán nàng, nói.
" Gọi huynh là tỷ phu, đã nói biết bao lần rồi.
"
" Không, muội mới không gọi.
"
Tố Tâm nghe vậy kiên quyết lắc đầu, gương mặt tái nhợt, Nhiếp Phi rõ ràng cũng không biết nói gì cho phải.
Hắn xoay người đi vào bên trong phủ, Tố Tâm cắn răng nhìn lấy bóng lưng hắn, vội bước theo, bàn tay siết chặt, trong lòng quyết tâm, tự nhủ.
" Muội nhất định sẽ không từ bỏ ca.
"
Phủ này chính là phủ riêng của Nhiếp Phi, được đích thân Hoàng Đế của Thiên Phong Đế Quốc ban thưởng.
Có rất ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuc-liep-diem-su-thi/601565/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.