Khi Ám Dạ dựa vào ma khí của Thiệu Đê Vĩ mà tìm được chỗ giam giữ y, nhất thời thấy được một cảnh khiến máu của hắn tức khắc đông lại.
Ám Dạ tức giận bùng nổ, bởi vì tiểu tình nhân của hắn đang bị tên phản tặc Y Phất Lý kia đặt trên bàn giở trò, mà trên người vật nhỏ lúc này cũng chỉ còn vài mảnh vải không đủ che đậy thân thể, thân hình thon dài đáng yêu của y hoàn toàn bại lộ trước mặt kẻ kia, tuỳ ý gã bừa bãi vuốt ve.
“Y Phất Lý, mau buông Đê Vĩ ra!” Ám Dạ rống to ra lệnh.
Thiệu Đê Vĩ mông lung nghe được âm thanh vốn nghĩ sẽ không còn được nghe lại nữa, y mơ hồ mở to mắt, nhìn đến thân ảnh quen thuộc đang đứng đó, nước mắt vì thế chảy càng mãnh liệt.
“Dạ......”
Thiệu Đê Vĩ nghẹn ngào khẽ gọi.
“Ngươi nói thả sao? Dựa vào cái gì ta phải nghe lời ngươi? Ta sẽ không buông y ra đâu! Y hiện tại chính là người của ta.” Y Phất Lý cười lạnh nhìn Ám Dạ.
Ám Dạ đau lòng nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Thiệu Đê Vĩ, hắn ước gì lúc này mình có thể gắt gao kéo vật nhỏ vào trong lòng bảo hộ, nhưng mà việc cấp bách trước mắt là phải đem Y Phất Lý đánh bại đã.
“Buông y ra! Nói điều kiện của ngươi đi!” Ám Dạ lạnh lùng hướng Y Phất Lý nói.
“Điều kiện? Cáp! Kỳ thật điều kiện của ta rất đơn giản, chính là ngươi có thể đáp ứng không thôi.”
Y Phất Lý đem Thiệu Đê Vĩ đang nằm ngửa trên bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dich-ban-minh-nam-hoan/1040068/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.