[ Có hay không khả năng, cái gọi là sân chơi đề tài ma huyễn này, chẳng qua là cùng pháo đài Ma Vương của ngài... chỉ là vẻ ngoài có chút tương đồng mà thôi? ] Hệ thống dè dặt, cẩn trọng từng lời mà hỏi.
Thiếu niên siết chặt quai hàm, lạnh giọng đáp: [ Ta rõ ràng là xuyên không tới đây, chứ không phải mắt ta mù! ]
Khi Thái Dương hoàn toàn chìm xuống đường chân trời, Đế Thu rốt cục cũng đi tới trước cửa lớn của cái gọi là "Sân chơi". Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như dao cắt, khóe môi run run:
[ Ngươi nhìn cái nóc kia đi! Đó rõ ràng là ta từ mấy vạn mét sâu dưới đáy biển tìm về vỏ sò quý hiếm, vậy mà bọn chúng lại cả gan sơn thành màu đỏ? ]
[ Còn cái kia nữa, chẳng phải là tượng của ta sao?! ]
Thiếu niên đứng ngây người nơi cửa, thân thể run lên, bàn tay nâng cao, đầu ngón tay khẽ run rẩy chỉ thẳng về phía pho tượng. Đôi mắt mở to, trong ánh nhìn có kinh ngạc lẫn phẫn nộ:
[ Bọn chúng thế mà dám lấy tư thế oai hùng hiên ngang của ta, rồi để pho tượng trong tay giơ một câu khẩu hiệu buồn cười như vậy?! ]
Trong đêm, sân chơi sáng rực ánh đèn thất thải nghê hồng*, chớp lóe rực rỡ đến chói mắt. Chỉ cần đứng bên ngoài cửa lớn, người ta cũng có thể nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười nói liên miên, xen lẫn tiếng gào thét phấn khích dồn dập.
*Thất thải nghê hồng: đèn ống neon nhiều màu.
"Ma ma, ca ca kia sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963614/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.