“Đúng rồi, rốt cuộc lúc ấy là thế nào? Chẳng lẽ cái tên vô năng lực kia – Đế Thu – đã cướp đi chiến lợi phẩm của các ngươi? Thi đấu mà phân phối điểm như vậy có phải là quá bất công, cần phải sửa lại không?”
Phong Diễm cùng hai đồng đội, quần áo đã rách tả tơi, đứng lặng trong vòng vây.
Tống Dương lén liếc nhìn Phong Diễm, ánh mắt đầy cẩn trọng. Khuôn mặt Phong Diễm lạnh lùng tựa hồ không cảm xúc, nhưng dưới bề ngoài bình tĩnh kia lại là cơn sóng dữ chực chờ bùng nổ.
Vai hắn khẽ run, ánh mắt Tống Dương càng thêm dè chừng, lập tức thu về.
"Chúng ta không nghi ngờ điểm số sau cùng," Lâm Mạn mở lời, giọng điềm đạm, “Sự thật là mẫu trùng đã chết trong tay Đế Thu. Còn chúng ta, bị thương quá nặng, phải đi xử lý vết thương ngay.”
Nói thì nói, nhưng nàng lại cố tình bỏ dở, để lại khoảng trống mập mờ cho người khác tha hồ suy đoán.
Quả nhiên, đám đông rất nhanh dạt ra mở lối. Ba người lại tiến về phía trước, nhưng vòng vây tò mò vẫn không tan, từng ánh mắt bám theo bọn họ như muốn moi ra chân tướng.
“Ba người các ngươi thương tích nặng nề như vậy, chẳng phải là do trận chiến ác liệt với mẫu trùng sao? Như thế, kẻ thật sự g**t ch*t mẫu trùng, phải là các ngươi mới đúng! Vì sao các ngươi chịu nhiều hy sinh thế, cuối cùng lại để một kẻ vô năng lực đoạt đi thành quả? Có thể khiếu nại chứ? Hãy công khai video, giao nộp cho ban tổ chức, để bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963625/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.