Chu Lệ nhìn chằm chằm gương mặt Đế Thu trong chốc lát, sau đó đột nhiên thốt ra một câu chẳng ăn nhập:
“Cái mô hình đó, giá trị năm triệu tinh tệ.”
Đế Thu ngẩn ra, không hiểu gì:
“Hả? Ngươi đang nói cái gì?”
Chu Lệ lặng lẽ hít sâu một hơi, tiếp tục giải thích:
“Cái sân chơi mô hình mà Tống gia gia cùng anh rể ta tặng, toàn bộ tinh tế chỉ phát hành giới hạn mười bộ, mỗi bộ trị giá năm triệu tinh tệ, có thể đổi lấy mười viên năng lượng thạch cấp một.”
Đế Thu sững sờ trong chốc lát, ánh mắt ban đầu còn hơi mờ mịt, nhưng rồi dần dần sáng lên. Ngay cả khóe miệng cũng vô thức nhếch cao:
“Thật sao?”
“... Thật.” Chu Lệ nghiêm túc gật đầu, “Bọn họ rất coi trọng ngươi. Họ nghĩ rằng vì ngươi thiếu thốn tình thương của cha nên mới sinh lòng vặn vẹo, muốn có một sân chơi như vậy. Hai trăm ức thì họ thật sự không thể bỏ ra, nhưng họ đã cố hết sức để tìm thứ mà họ cho là tốt nhất dành cho ngươi.”
Hắn còn cố ý nhấn mạnh thêm mấy chữ: “bọn họ cho là tốt nhất”.
Điểm mấu chốt chính là — bọn họ thật sự muốn đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối không phải qua loa lấy lệ!
Cái nhà họ Tống ấy, cả nhà đúng là khéo tính toán đến mức khiến người ta tức sôi máu. Chu Lệ không thể nào chịu nổi nữa.
Hắn thẳng thừng chỉ ra mấu chốt:
“Nhà bọn họ ở đế đô tuy không tính là gia tộc thủ phủ, nhưng cũng dư dả tiền bạc. Thêm nữa, nhà họ luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963629/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.