Trời đất bên ngoài bị băng tuyết bao phủ, trong căn phòng an toàn lại tràn ngập một bầu không khí có phần quỷ dị.
Phòng không lớn, chỉ có chiếc lò sưởi trong tường tỏa ra ánh lửa hồng rực cháy suốt, mang đến hơi ấm dễ chịu.
Ngay gần lò sưởi, một chiếc bàn gỗ được đặt, sáu người vây quanh cùng ngồi.
Trong số đó, một nữ sinh tuổi còn nhỏ, đang cố gắng hết sức xé gói bánh bích quy ép khô bằng nhựa. Có lẽ vì bao bì được niêm kín quá chặt, nàng loay hoay một hồi lâu vẫn không tài nào mở được.
Bỗng có một bàn tay vươn tới, thẳng thừng đoạt lấy gói bánh từ tay nàng, chỉ dùng chút lực đã xé toạc, rồi lại thảy trở lại trước mặt nữ sinh.
Tống Dương hơi thiếu kiên nhẫn, mở miệng nhắc:
“Muốn xé thì phải từ chỗ này.”
Sonja Nhã có chút ngốc nghếch, hai tay nhận lấy bánh bích quy, giọng lí nhí:
“Nha, nha.”
Những người khác thì cũng tự lấy ra đồ ăn mình mang theo, lặng lẽ ăn, cả khung cảnh thoạt nhìn vô cùng hòa thuận.
Phong Diễm vừa nhai một miếng thịt khô mang theo, ánh mắt rơi vào nhãn hiệu trắng trước ngực thiếu niên đối diện, không khỏi cảnh giác hỏi:
“Ngươi vì sao lại muốn ở chung phòng với ta?”
Chẳng lẽ hắn định sau này trên màn ảnh lại giở ra mấy trò khai hỏa ngón tay hay những loại kỳ quái khác?
Đế Thu đưa chiếc cằm kiêu ngạo lên, uống một ngụm sữa bò rồi đáp:
“Bởi vì ta sợ lạnh, mà kỵ sĩ lại không ở đây.”
Cùng ngươi chung một gian phòng, chí ít còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963631/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.