Ngày thi đấu thứ ba, Đế Thu dậy từ rất sớm.
Không còn Phong Diễm chuẩn bị cho phần ăn ấm áp, hơn nữa tối hôm qua lại kết thúc bằng một giấc mộng kỳ quái, nên khi hắn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn phủ một màu xám trắng mông lung.
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng những dấu chân hôm qua bọn họ để lại dưới chân núi sớm bị màn tuyết dày đặc che lấp sạch sẽ, mặt đất bao la không còn lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Tinh thần đã tỉnh táo, Đế Thu cẩn thận gấp chăn gối, xếp ngay ngắn cho vào balo rồi bước ra ngoài cửa.
Cửa vừa mở ra, hắn liền thấy một người nằm ngay trên hành lang. Người kia dựa lưng vào một cánh cửa khác, vừa nghe tiếng động đã lập tức mở mắt.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Đế Thu khẽ nhướng mày:
“Chu Lệ, tối hôm qua ngươi lại ngủ ngoài hành lang sao?”
Chu Lệ xoa vai có chút cứng ngắc, đứng dậy đáp:
“Đúng thế. Trong phòng không có sự khống chế, ta sợ có kẻ thừa cơ đánh lén nên ở ngoài này trông chừng. Ai ngờ trông một lúc rồi lại ngủ quên mất. Ngươi hôm nay dậy sớm thật đấy.”
Đế Thu “à” một tiếng:
“Ta nằm mơ, không ngủ tiếp được. À, mấy tên hải tặc tinh nhân kia thế nào rồi?”
Chu Lệ nói:
“Bọn chúng ở ngoài phòng an toàn kia. Sói bạc ác mộng đang canh giữ. Đám đó thể chất kháng hàn cực mạnh, chắc chắn không chết cóng đâu.”
“Vậy ta xuống đó xem một chút.” Đế Thu nói xong liền vượt qua Chu Lệ, trực tiếp đi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963637/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.