Sắc mặt Phong Diễm hơi cứng lại, khẽ cúi đầu:
“Xin lỗi, phụ thân, con không có ý chất vấn ngài.”
Phong Nhuệ giọng điệu vẫn đều đều:
“Bởi vì hắn là tuyển thủ duy nhất trong giải đấu liên minh tinh tế vốn là một kẻ vô năng lực. Cái gọi là mạnh mẽ của bản thân con cũng không phải do con tự tạo dựng, mà là thành quả tích lũy của tiền nhân. Từ giây phút con sinh ra đã phải mang trên vai trách nhiệm bảo vệ, thậm chí là gánh vác việc cứu vớt tinh tế. Nếu như ngay cả một kẻ vô năng lực con cũng không thể bảo vệ, thì lấy tư cách gì để nói đến chuyện cứu vớt tinh tế?”
Môi Phong Diễm mím chặt, thấp giọng hỏi:
“Ngài để con bảo vệ hắn, chỉ vì hắn vốn là một kẻ vô năng lực sao?”
Phong Nhuệ đáp gọn:
“Không sai. Hiện tại hắn đã không còn là kẻ vô năng lực nữa, cho nên con không cần tiếp tục bảo vệ hắn.”
“Không.”
Phong Diễm theo bản năng bật thốt, thẳng thừng phản bác mệnh lệnh của phụ thân.
Nói bật thốt ra trong nháy mắt, ngay cả chính hắn cũng hơi sững sờ.
Ánh mắt hắn khẽ lóe sáng rồi lập tức trở nên nghiêm nghị, chậm rãi nói:
“Phụ thân từ nhỏ đã dạy ta, làm việc phải từ một đầu đến một cuối, có đầu có cuối. Tuy rằng tuyển thủ Đế Thu hiện giờ đã không còn là kẻ bất lực nữa, nhưng ta cũng không thể làm việc bỏ dở giữa chừng, phụ thân đại nhân.”
“Ừ, tùy ngươi thôi.” Phong Nhuệ sắc mặt vẫn lạnh như băng, khóe môi lại nhếch lên thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963647/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.