Toàn bộ khán giả ở bên ngoài, sau khi nghe xong câu nói kia của Tống Dương, lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc.
[ Có cần phải nói cho Tống Dương biết hay không, kỳ thực từ chỗ chúng ta nhìn về phía Kình Thiên Phong, một nửa trời đang nắng ráo, còn nửa kia lại là mưa gió tơi bời? ]
[ 《Ông trời rất công bằng》 ]
[ 《 Tất cả mọi người đều giống nhau》 ]
[ Ha ha ha, ta sắp cười chết mất rồi. Cứu mạng, ta rõ ràng biết đây là thi đấu, cũng rõ kết quả trận đấu vô cùng trọng yếu, thế nhưng ta thật sự nhịn không nổi mà muốn cười chết, bọn họ xui xẻo đến mức khiến người xem cũng phải thấy đau lòng. ]
[ Còn có hai đạo lôi kia, nhìn thế nào cũng giống như cố ý hướng về phía tổ bọn họ mà bổ xuống, chẳng lẽ bọn họ đã đắc tội sơn thần rồi sao? ]
[ Mới chỉ bắt đầu thi đấu mà đã đặc sắc thế này, ta thật sự càng ngày càng mong chờ phía sau rồi. ]
[ Manh thần: ta không thích trời mưa. ]
[ Ông trời: hài tử, ngươi còn muốn thêm sao? Vũ đã đủ hay chưa? ]
[ Manh thần: ta không thích bị sét đánh, ta hi vọng nó nhanh chóng tới thôi. ]
[ Ông trời: đã hiểu, vậy ngươi xem cái màn chớp giật này có đủ khí thế đại không? ]
___
Bên ngoài mưa rơi tí tách bùm bùm xuống đất, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu muốn dừng lại.
Đối với bọn họ mà nói, vốn dĩ mỗi một khắc lúc này đều là thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2963654/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.