Cái gọi là “vì ngày mai tiện giao dịch”, trước kia dù điều kiện có nghiêm khắc đến đâu thì phụ thân cũng chưa từng để bất kỳ ai ở lại Phong gia để “làm quen”. Phủ Nguyên soái cách nơi ở của Đế Thu vốn chẳng xa, sáng sớm ngày hôm sau chỉ cần dậy sớm hơn nửa giờ là hoàn toàn có thể đón người, căn bản chẳng hề cần phải cố ép người ta ở lại Phong gia qua đêm.
Rõ ràng là phụ thân đang tùy tiện tìm cớ thôi đúng không?
Vậy nên… mục đích thật sự lúc đó của phụ thân, cũng là muốn giữ Đế Thu ở lại Phong gia?
Còn nữa, chuyện lần đó trên biển.
Trước đây mỗi lần hắn ra ngoài lịch luyện, không biết bao nhiêu phen trải qua sinh tử trở về, mỗi lần đều hung hiểm hơn lần trên biển rất nhiều. Thế mà phụ thân chưa từng một lần xuất hiện bảo vệ hắn, làm sao lần đó lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, phá không mà đến?
Cho dù phụ thân không xuất hiện, hắn cũng chắc chắn có thể chống đỡ giáp máy ít nhất năm phút đồng hồ.
Vậy mục đích lúc đó của phụ thân… sẽ không phải cũng là muốn tìm cơ hội nhìn Đế Thu thêm vài lần ?
Trong lòng phụ thân rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy?
Nếu đã muốn đối xử tốt với đệ đệ, sao ban đầu lại tàn nhẫn ném đệ đệ vào cô nhi viện?
Hiện tại làm những chuyện này… là vì cảm thấy hổ thẹn hay hối hận sao?
Không đúng. Phụ thân từ trước đến nay nói với hắn câu đầu tiên chính là: “Trên đời này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965271/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.