Tiếng lanh lảnh vang lên, thiếu niên đứng góc tường biến mất trong nháy mắt, không còn dấu vết.
---
Thú nhân thân vương xoa xoa bụng mình, lúc này trên bụng vẫn lộ một vết thương nhỏ, nhưng vết thương ấy đang dần khép lại, tốc độ làn da tựa như mắt thường cũng có thể nhận ra.
Xung quanh hắn, một nhánh đội ngũ thú nhân vây quanh nghiêm mật. Họ bảo vệ thân vương như che chở báu vật, đưa hắn vào giữa vòng vây an toàn, hộ vệ lên tận máy bay dự bị.
Thú nhân thân vương gầm gừ: “Đồ dự bị máy bay còn bao lâu nữa?”
Một tên thú nhân nhanh chóng đáp: “Còn nửa phút nữa sẽ tới, bệ hạ. Khoảng cách tới thời điểm nổ còn hai phút.”
Thú nhân thân vương đầu lưỡi đảo qua hàm răng, để lộ bộ răng dữ tợn nhuốm đỏ màu huyết nhục. Hắn dựng thẳng đồng híp thành một đường thẳng, trong miệng phát ra âm thanh tham lam, sách lưỡi, rít: “Lên máy bay, khóa chặt Hill trên máy bay. Ta muốn ăn sống con tiện nhân đó, dám ám sát ta, cái hành tinh R20 chết tiệt này.”
Thú nhân binh sĩ hô to: “Vâng, bệ hạ.”
Đội quân thú nhân di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến về phía trước hàng chục mét. Thú nhân thân vương cũng nhìn thấy bóng dáng phi hành khí phía trước.
Khi sắp đến gần máy bay dự bị, đi đầu là tên binh sĩ bỗng nhiên thả bước, chậm lại hẳn.
Thú nhân thân vương trừng mắt: “Sao vậy?”
Tên binh sĩ cúi đầu, đáp: “Bệ hạ, phía trước có một cá nhân chặn đường.”
Thú nhân thân vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965274/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.