Ký ức nối nhau hiện lên như đèn kéo quân. Không còn là vài đoạn chữ lạnh lẽo hay tranh ghép rời rạc, mà là kỷ niệm có thể chạm vào, có hơi ấm, có âm thanh.
Những câu đã từng nói, việc từng làm, suy nghĩ từng có, người từng gặp—tất cả như nước tràn vào biển, ùa về trong trí nhớ.
Đến lúc này, Đế Thu mới thật sự tin: hắn là Đế Thu, và Đế Thu cũng là hắn. Dù tính cách thay đổi, nhưng linh hồn không đổi, bản chất không đổi. Mọi chuyện kết thúc theo hướng tốt nhất. Nếu hắn chỉ là một nhân vật trong sách, vậy với hắn mà nói—đây tuyệt đối là cái kết HE hoàn hảo. *Thật ra Đế Thu và Ma Vương tuy một mà hai, tuy hai mà một. Trước khi tỉnh dậy trong thân thể Đế Thu thì Ma Vương vẫn đang trong trạng thái ngủ đông, để có thể “cứu thế” mà tự thành lập ra một hệ thống kiểm soát từng hành động của chính mình, Vậy nên Đế Thu từ khi sinh ra cho đến khi “thức tỉnh” thì đều được hệ thống bí mật kiểm soát. Giống như một con người đươc tạo nên bởi AI vậy, dựa trên tính cách của Ma Vương mà tạo ra, lưu trữ kí ức cho tới khi Ma Vương thức tỉnh. Từ đầu đến cuối đều là một người hết nha. Phong Diễm dùng tay quét nhẹ mặt bàn. Ngay lập tức hiện ra một vệt sạch màu đậm. Đầu ngón tay hắn dính đầy lớp bụi mịn. “Nơi này lâu rồi không ai dọn dẹp. Dựa vào
Không ai chiếm thân thể ai, không có linh hồn thay thế.
Hắn vẫn luôn là chính hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-dot-nhien-hoa-thanh-tieu-dang-thuong/2965276/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.