Hắn quay lại lặng lẽ nhìn nó,thấy nó vẫn cứ thản nhiên như không trong lòng có chút buồn bực,càng nhìn cái mặt nhởn nhơ cười cười của nó hắn càng buồn bực,tức mình hắn đứng dậy đi thẳng ra ngoài mà không nói với ai câu nào.
- Ơ...đại ca sao thế,mày lại chêu đại ca giận.hả_Khang đang cười với Di thấy hắn khuôn mặt hầm hầm đi qua thì ngạc nhiên quay xuống hỏi nó.
- Chẳng biết nữa!!!_nó nhún vai khó hiểu nhìn theo hắn,trong lòng cũng đang thắc mắc ánh mắt của hắn vừa nhìn mình là có ý gì,nhưng thôi để sau hãng tính nó lại tiếp tục quay ra ăn câu chuyện với Linh.
- Cảm ơn bạn đã nhường ình nha_nhỏ Nhi đi xuống chỗ ngồi thì thấy hắn đùng đùng đi ra ngoài hơi thất vọng nhưng rồi cũng bỏ qua,đã có chỗ ngồi cạnh anh rồi sợ gì không được anh quan tâm,rồi quay xuống khinh khỉnh nhìn nó cười thân thiện nói nhưng nó vẫn cảm nhận được trong giọng nói có chút đắc ý khinh thường.
- Có gì đâu.hôhô.chỗ ngồi thôi mà_nó cũng lịch sự cười đáp lại.
- Đúng đó,con này được cái tốt tính,ai cầu xin cái gì nếu đáp ứng được nó làm tất,như bạn thấy rồi đấy.hehe_Linh thấy thế cũng cười nói,nhỏ Nhi hiểu được bọn nó đang hạ thấp mình nhưng không làm gì được vì đang ở trong lớp nên cũng gượng cười quay lên trong lòng đầy sự thù hận với bọn nó.
- Nhường!...chỉ lần này thôi,không còn lần sau đâu.Nhớ đấy..hìhì_nó vươn lên lạnh giọng thì thầm vào tai nhỏ Nhi rồi lại ngồi xuống cười hì.Nhi ngồi trên nghe nó nói lặng thinh,tay cầm bút mà gân cốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ngo-ngao-di-hoc/2246681/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.