Khang nhìn nó từ trên xuống dưới..ngớ người,rồi lại nhìn nó từ dưới lên trên chép miệng chán nản.nó...vẫn phong cách như hàng ngày,không thay đổi gì ngoài mái tóc hôm nay được uốn cụp xoã ra tự nhiên.nó mặc quần bò thụng xắn gấu mài rách vài chỗ,bên trong là áo croptop đen tôn lên nàn da trắng nõn của nó,khoác thêm bên ngoài chiếc áo bò đã được xắn tay gọn gàng,cổ đeo vòng bạc hình chữ thập,tay đeo vòng to bản và 1 cái lắc bạc mẹ tặng mà nó luôn đeo.nhìn nó mang 1 phong cách bụi nhưng không mất đi vẻ nữ tính vốn có.
- Mày không mặc được cái váy vào à??
- Không! Vướng mà
- Nhưng hôm nay mày hẹn hò...là hẹn hò đấy.
- Ừ! Thế có vào không?_nó không muốn tranh cãi với anh về vấn đề này,nó chợt nhận thấy anh thật giống mẹ,nó câng câng lên nhìn anh (không biết ai đang cần ai đây).Khang lắc đầu đến chịu nó,bước vào ngồi xuống giở đồ nghề ra như bên chuyên xong vẫy tay gọi nó lại gần.
- Biết làm không thế???_nó nhìn anh ngi ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.
- Mày nghĩ anh mày là aiiiii_Khang vênh mặt lên nhìn nó rồi nhìn xuống đống phấn son nằm la liệt xong nhìn mặt nó...rồi lại nhìn xuống đống đồ suy ngẫm.không biết nên bắt đầu từ đâu_..hưmm..a lên google search..haha.thông minhhh.
- Hah! Thế mà làm như chuyên lắm_nó cười khẩy chêu anh,tuy mở miệng là đá xoáy nói xấu anh nhưng thực chất trong lòng nó anh luôn là người anh trai tốt nhất,anh luôn bên nó khi nó cần,bảo vệ nó mọi lúc,từ bé tính nó luôn cứng đầu,háo thắng và máu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-ngo-ngao-di-hoc/2246689/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.