Lúc này, Lâm Thiệu Huy và bốn người đàn ông kia đã giương cung bạt kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra đánh nhau.
Hai cao thủ tán thủ trong đó là bạn của Võ Đông Anh nên đương nhiên muốn giành quyền ra tay trước.
Một thanh niên nhuộm tóc vàng trong đó xông lên trước một bước.
“Cậu Đông Anh, thằng này chẳng có bao nhiêu sức lực.
Một mình tôi cũng có thể xử lý được.”
Võ Đông Anh đã từng chịu nhục dưới tay Lâm Thiệu Huy nên lên tiếng nhắc nhở:
“Anh em, cậu đừng xem thường tên bỏ đi này.
Anh ta không phải dạng vừa đâu.”
“Vậy sao? Vậy để tôi xem thử.”
Gã thanh niên tóc vàng tấn công thẳng về phía Lâm Thiệu Huy, một cú đá chân đi mạnh về phía đầu của Lâm Thiệu Huy.
Thấy sắp bị đá trúng, Lâm Thiệu Huy chỉ cười nhạt rồi nhanh chóng ra tay.
Anh đấm một phát vào chân của gã thanh niên tóc vàng kia.
Một tiếng “rắc”, chân của gã tóc vàng kia cứ thế bị đánh gãy.
“A!” Gã thanh niên tóc vàng kêu lên một tiếng, anh ta đau đến mức sắp ngã ra đất.
Nhưng về sau lại cố nhịn được, nhảy lò cò một chân về phía chiếc ô tô.
Võ Đông Anh thất vọng, liên tục lầm bầm.
“Không phải tôi đã bảo cậu phải cẩn thận sao, gã đó không dễ trêu vào đâu.”
Một cao thủ tán thủ khác xông thẳng về phía Lâm Thiệu Huy lớn tiếng hét lên.
“Ranh con, để tao xem mày có bản lĩnh thế nào.”
“Ha ha, lại thêm một người nữa sao.” Lâm Thiệu Huy cười lạnh: “Phiền phức quá, các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2682997/chuong-1517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.