Hả?
Vương Hữu Tài và Vương Chí Quân lập tức sợ đến ngây người, không dám tin nhìn Lâm Thiệu Huy.
“Lâm Thiệu Huy, không được!”
“Thiệu Huy, không cần!”
Thẩm Ngọc Trân và Vạch Tố Y căng thẳng khuyên ngăn, sợ Lâm Thiệu Huy thật sự đưa tiền cho bọn họ.
Hai người biết cái nhà kia chính là cái động không đáy, không bao giờ có thể thỏa mãn được bọn họ.
Hơn nữa quan trọng nhất chính là, số tiền này chẳng khác nào ném tiền ra ngoài cửa sổ, chẳng khác nào mất không cả.
Vương Hữu Tài và Vương Chí Quân vô sỉ đê tiện như vậy, bọn họ tuyệt đối sẽ không trả lại.
Những Lâm Thiệu Huy lại phất tay, ngăn không cho hai người nói tiếp.
“Mày có tiền sao?”
Vương Hữu Tài không tin nhìn về phía Lâm Thiệu Huy, cái thằng ăn bám này nói thật sao?
Lâm Thiệu Huy cười cười, không nói gì cả, sau đó trực tiếp ký một tờ chi phiếu bảy triệu rưỡi la rồi ném tới trước mặt Vương Hữu Tài và Vương Chí Quân.
Lần này anh hoàn toàn khiến cho hai ba con nhà kia sợ ngây người, thằng này đúng là có tiền thật!
“Tờ chi phiếu này của mày không phải hàng giả đấy chứ?”
Vương Chí Quân nhìn Lâm Thiệu Huy một cách đầy cảnh giác, ông ta sợ mình bị Lâm Thiệu Huy lừa.
Ha!
Lâm Thiệu Huy cười khẽ một tiếng, rồi sau đó vươn tay:
“Nếu không cần thì trả lại cho tôi!”
Vương Chí Quân giống như thần giữ của, vội vàng cất tờ chi phiếu kia vào trong túi áo, đồng thời còn hung tợn trừng Lâm Thiệu Huy:
“Đừng trách tao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2683485/chuong-1464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.