"Ha ha ha! Đúng là táo bạo! Nhà họ Lâm đúng là có mắt, đã sớm biết tâm địa của cậu nên mới đuổi tên súc vật như cậu ra khỏi nhà!"
"Đáng tiếc, nếu như cậu là cậu chủ nhà họ Lâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức lực giúp đỡ cậu lên nắm quyền, so với những người nhà họ Lâm kia thì cậu quả thật là một thiên tài, tài trí của ba người nhà họ Lâm gộp lại mới bằng cậu!"
"Gi3t ch3t một thiên tài, quả thật rất đáng tiếc, với tài trí hơn người của cậu có khả năng sẽ là một người lãnh đạo tài giỏi!"
Một loạt người xuất hiện, bọn họ nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy, không khỏi cảm thán một câu, đều cảm thấy tiếc thay cho Lâm Thiệu Huy.
Bọn họ luôn cảm thấy Lâm Thiệu Huy là một người có thân phận cùng năng lực quá tốt!
Nếu anh không đối đầu với nhà họ Lâm, vậy thì có phải là sẽ rất tốt không?
Nhưng mà!
Lâm Thiệu Huy cười lạnh một tiếng, nói chế nhạo:
"Nghe khẩu khí của các người, các người giống như đang muốn hạ gục tôi?"
"Tên súc vật này, hiện giờ mà cậu còn nghĩ bản thân mình còn đường sống sao?"
Lâm Thanh Hành lớn tiếng quát tháo, ánh mắt đầy căm ghét nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy:
"Lúc này, nhà họ Lâm mời đến tám vị trưởng bối, cùng với vô số tiểu bối khác, nhà họ Lâm chính là muốn dốc hết sức để đối phó với cậu!"
"Tôi cũng không tin, cậu có đủ sức để chiến đấu!"
Lâm Thanh Hành cùng những người nhà họ Lâm ở phía sau đều cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2684420/chuong-1360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.