Haha!
Lâm Thiệu Huy cười lạnh lùng hai tiếng, lắc đầu nói:
“Quậy cả buổi, thì ra là xem trúng công ty y dược của tôi à!”
Anh biết ngay là ông già chết tiệt đó sẽ không có lòng tốt mà, mình quả nhiên đoán không sai.
Thái độ này Lâm Thiệu Huy, ngay phút chốc đã khiến Lâm Chiêm Bao bất mãn, Lâm Chiêm Bao liền lạnh lùng nói:
“Lâm Thiệu Huy, cậu đừng có vuốt mặt không nể mũi, ông cụ chịu cho cậu quay về nhà họ Lâm, đó là may mắn của cậu!”
“Bây giờ chỉ là kêu cậu giao một cái công ty nhỏ ra, cậu cũng không đồng ý, chẳng lẽ cậu tính đối đầu với nhà họ Lâm cả đời sao?”
Giống với Lâm Chí Đô, Lâm Chiêm Bao cũng không hi vọng Lâm Thiệu Huy quay về nhà họ Lâm, ông ta và Lâm Chí Đô cũng đều sỉ nhục Lâm Thiệu Huy.
Nếu như lúc đầu không sinh ra tên nghiệp chủng Lâm Thiệu Huy này, ông ta cũng sẽ không trở thành trò cười của nhà họ Lâm, bị nhà họ Lâm chán ghét.
Cho nên nhìn theo góc độ này của ông ta, bọn họ chịu khoan dung cho Lâm Thiệu Huy quay về nhà họ Lâm, chính là ban ơn cho Lâm Thiệu Huy.
Lâm Thiệu Huy đáng lẽ phải phải cảm ơn sự nhân từ của bọn họ, phải cúi đầu bái lạy mới đúng!
Đừng nói là một cái công ty, cho dù là muốn Lâm Thiệu Huy giao vợ ra, thì Lâm Thiệu Huy cũng không thể nói chữ không.
“Đối đầu đến chết thì sao? Ông cảm thấy tôi của hiện tại, không có năng lức này sao?”
Lâm Thiệu Huy hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2685176/chuong-1326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.