“Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ? Tôi nói rõ cho anh biết, khả năng con anh được cứu sống gần như bằng không.
Anh đây là đang chơi đùa trên tính mạng của vợ mình!”
Diệp Ngọc Khanh đột nhiên phát hỏa, cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều thứ cặn bã như thế này, sẵn sàng giữ lấy đứa con mà mặc kệ tính mạng của vợ mình.
Ai có thế đi cùng một người đàn ông như vậy đến hết cuộc đời, thật là vĩ đại
Lâm Thiệu Huy không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vớ vẩn này, anh chỉ đưa ra lời cảnh báo cuối cùng:
“Tôi nói lần cuối cùng, nếu cô dám động con tôi mà không có sự cho phép của tôi, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết!”
“Anh!”
Diệp Ngọc Khanh sắc mặt tái xanh vì tức giận, vợ hắn thế này, còn hắn chỉ nghĩ đến con mình, tên máu lạnh!
“Ngọc Khanh, cô đang nói nhảm với anh ta làm gì? Anh ta muốn tự tay giết vợ mình, để anh ta làm là được rồi!”
Bác sĩ nam đeo kính đứng cạnh gay gắt nói:
“Còn muốn làm bác sĩ ở viện chúng tôi sống không bằng chết sao? Anh có thể thử xem! Đây là bệnh viện cấp thành phố.
Anh có biết ở đây như vậy là phạm tội nghiêm trọng như thế nào không?”
“Có tin tôi để anh làm bia tập bắn?”
Nhưng Lâm Thiệu Huy không để ý đến những điều đó, nói trong sự chế nhạo:
“Bệnh viện cấp thành phố thì sao? Nếu vợ con tôi có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho bệnh viện của anh đóng cửa!”
Cái gì!
Vẻ mặt của bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2685357/chuong-1309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.