Aaaa!
Ngay lập tức Lư Đan Thanh liền hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị cắt tiết, thê lương và còn vô cùng đinh tai nhức óc, khiến mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy màng nhĩ của mình như sắp bị rách ra.
Ngay cả Bạch Tuấn Sơn và Thẩm Ngọc Trân cũng đều rất sợ hãi!
Mấy người này không nói hai lời liền đánh gãy một chân của người ta, như vậy liệu có tàn nhẫn quá không?
"Con trai! Con trai của tôi!"
Chu Ngọc Thanh liền hét lên thảm thiết, khóc nấc lên đến mức muốn đứt cả hơi.
Sao lại có thể như vậy được chứ?
Vừa rồi rõ ràng còn tốt như vậy, sao đột nhiên lại biến thành ra thế này?
"Ngọc Trân, bà tha cho con trai tôi đi! Tôi xin bà! Tôi không dám nữa đâu, sau này tôi sẽ không dám đắc tội với bà nữa đâu!"
Chu Ngọc Thanh liền vội vàng quay đầu lại, ở trước mặt Thẩm Ngọc Trân quỳ xuống khấu đầu ba cái với bà, lúc này bà ta cảm thấy rất hối hận.
Haiz!
Khi nhìn thấy Chu Ngọc Thanh hèn kém như vậy thì Thẩm Ngọc Trân không khỏi thở dài, sau đó nói với Lâm Thiệu Huy:
"Thiệu Huy, hay là bỏ qua chuyện này đi con? Lư Đan Thanh cũng đã trở nên thảm hại như thế này rồi, chúng ta cứ coi như làm người lương thiện, tha thứ cho cậu ta đi!"
Dù gì cũng là chỗ quen biết với nhau, Chu Ngọc Thanh cũng chỉ là miệng lưỡi có chút độc địa, đắc ý vênh váo một chút thôi, thực ra cũng không gây hại gì cho gia đình bọn họ nên bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2685572/chuong-1282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.