Răng rắc!
Chiếc điện thoại đang nằm ở trong tay của Lâm Thiệu Huy, trực tiếp hóa thành mảnh vụn.
Còn tất cả mọi người ở nhà họ Lâm bên kia, sau khi nhìn thấy cái chết của Lâm Tuấn Thiên, đã hoàn toàn sợ ngây người.
Đặc biệt là!
Sau khi bọn họ nghe được tên Lâm Thiệu Huy máu lạnh tàn bạo kia tuyên bố muốn trực tiếp giết từng người một, linh hồn nhỏ bé giống như đã bị đánh mất vậy.
Chẳng biết tại sao, bọn họ thậm chí còn có cảm giác, đó chính là Lâm Thiệu Huy nói được sẽ làm được!
"Mấy người có thấy được, ánh mắt đó...!của Lâm Thiệu Huy không?"
Một người của nhà họ Lâm cất tiếng, muốn gọi Lâm Thiệu Huy là đồ vô dụng, nhưng mà khi nghĩ đến ánh mắt của anh ta lúc ấy, vì vậy không có dũng khí tiếp tục sỉ nhục nữa.
Mà những người còn lại của nhà họ Lâm lại trầm mặc hết, vẻ mặt rất mất tự nhiên.
Bọn họ đều đã nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa từ trước tới giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua ánh mắt nào đáng sợ như vậy.
Một ánh mắt chất chứa thù hận dày đặc đến mức tận cùng!
Một loại sát ý hoàn toàn điên cuồng!
Làm cho người khiếp sợ!
Trong nháy mắt, cho dù là Lâm Chí Đô cũng không kìm được nảy sinh một loại nghi hoặc, chẳng lẽ năm đó bọn họ thật sự sai rồi?
Bởi vì sự ngu xuẩn và tự phụ của bọn họ, vì nhà họ Lâm bọn họ tạo ra một kẻ thù mạnh như vậy?
Thủ đoạn thâm độc không từ bất kỳ khổ sở nào của tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2685991/chuong-1257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.