Do đó loại người này không đáng nhận được sự nhân từ.
Xem đến đây, cuối cùng Lâm Thiệu Huy cũng đã nở được nụ cười, vợ mình cuối cùng cũng đã học được sự nhẫn tâm rồi.
Rầm!
Ngay tức khắc cả thân thể của Lý Dịch Quân bỗng nhiên run lẩy bẩy, trong nháy mắt người cô ta giống như bị điện giật.
“Bạch Tố Y, cô đừng đối xử với tôi như vậy, tôi van xin cô! Tôi không muốn đời này của mình bị huỷ hoại như vậy!” Lý Dịch Quân gào khóc thảm thiết, sống chết ôm lấy chân Bạch Tố Y không buông.
Lúc này, cô ta không tài nào ra vẻ ngạo mạn nổi nữa.
Bởi cô ta biết rằng một khi bị đưa vào danh sách cấm, thì đời cô ta coi như xong.
Cô ta học y dược, tâm huyết và các mối quan hệ bao năm nay đều nằm trong ngành y dược, nếu như cô ta bị đưa vào danh sách cấm lúc này thì tất cả sự cố gắng của cô ta trong thời gian vừa qua coi như bỏ đi.
Nhưng Bạch Tố Y lại chỉ lạnh lùng dùng chân đá văng cô ta ra: “Khi cô cướp đi mọi thứ của tôi chắc cô đã từng nghĩ đến việc sẽ huỷ hoại cả đời của tôi chứ hả? Lý Dịch Quân, cô thật sự cho rằng trên đời này không có báo ứng à?” Theo như cô thấy, đây chính là báo ứng của Lý Dịch Quân.
Rầm!
Câu nói này ngay tức thì khiến Lý Dịch Quân dựng đứng lông tóc, cô ta đứng bật dậy, thẹn quá hoá giận mà độc ác chửi mắng Bạch Tố Y: “Đồ cặn bã, cô muốn huỷ hoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686101/chuong-1241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.