Cái gì?
Lý Dịch Quân cũng không khỏi sửng sốt.
Khách quý mà lần này bọn họ mời tới đến cả ông chủ của bọn họ cũng phải kính cẩn lễ phép, vậy nếu như có sơ suất gì thì làm sao? Ai mà lại có gan lớn đến thế, vậy mà lại dám chặn khách quý của bọn họ lại?
Sau đó, Mewithe cũng không buồn nói thêm lời nào, đưa theo Lý Dịch Quân vội vội vàng vàng đi xuống dưới tầng.
Bốp!
Đến đại sảnh ở tầng một, anh ta đi lên cho đội trưởng bảo vệ một cái bạt tai, giận dữ hét lên: “Mắt mấy người mù hết rồi sao, khách quý của tôi mà cũng dám chặn lại?”
Người đội trưởng đội bảo vệ đó bị ăn một cái tát rồi thì cũng không dám lên tiếng, nói một cách ấm ức: “Việc này, rõ ràng là ý của ngài mà ạ?”
Nghe được câu nói này, cả người Mewithe như bùng nổ vì tức giận, anh ta gào lên như điên: “Con mịa nhà anh! Việc này làm sao lại là ý của tôi được? Tôi đã ra lệnh như thế lúc nào?”
Người đội trưởng đội bảo vệ đó liền nhìn về phía Lý Dịch Quân, lí nhí nói: “Lúc nãy rõ ràng là cô này bảo tôi đuổi bọn họ ra ngoài.”
Hả?
Mewithe lập tức giận dữ nhìn về phía Lý Dịch Quân.
Lý Dịch Quân cũng lập tức cảm thấy rợn tóc gáy, la mắng anh ta: “Anh nói năng lung tung cái gì đấy, tôi bảo anh chặn khách quý của chúng tôi lại lúc nào? Đây rõ ràng là...”
Có điều, nói xong, cô ta suýt nữa thì cắt vào lưỡi của chính mình.
Bởi vì chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686105/chuong-1239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.