Ninh Trường Khôn rất mạnh!
Coi như là giỏi nhất trong đại tông sư, nhưng người gã gặp phải hết lần này đến lần khác là tên biến thái Lâm Thiệu Huy này!
Một chân dùng hết toàn lực kia lại bị đối phương dùng một tay liền ngăn cản lại.
Màn này làm tất cả mọi người đều không dám tin!
“Hóa ra tông sư Lâm cũng là đại tông sư!”
“Trời ạ, nghe giọng của anh ta, đoán cũng hai mươi mấy tuổi nhỉ? Đại tông sư trẻ tuổi như vậy, điều này sao có thể!”
Tất cả mọi người đều bị hù sợ rồi!
Đây mới là yêu quái thật sự, đáng sợ hơn Ninh Trường Khôn gấp trăm lần!
“Không thể! Sao mày!”
Mà Ninh Trường Khôn cũng bị dọa ngu rồi, mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn chăm chăm Lâm Thiệu Huy, dường như không dám tin vào mắt mình.
“Nếu mày vốn không tự kiêu như vậy, tao đoán chừng phải trên ba mươi hiệp mới có thể bắt mày lại, nhưng bây giờ...”
“Một hiệp là đủ!”
Nói rồi, Lâm Thiệu Huy bèn trở tay giữ lấy chân kia của Ninh Trường Khôn, sau đó một tay khác nắm chặt thành nắm đấm, bất thình lình nện xuống chân Ninh Trường Khôn một cách hung hãn!
Răng rắc!
Cái chân đó chớp mắt bị gãy, cong lên theo một độ cong kỳ dị, giống như bị thứ rất cứng làm đứt gãy.
A!
Từng tiếng kêu rên thảm thiết như giết heo, không ngừng bật ra từ trong miệng Ninh Trường Khôn.
Thế mà.
Lúc này còn không ngừng lại!
Lâm Thiệu Huy đột nhiên túm chân của gã lên, đập lên đất như vung chiếc búa một cách dữ tợn!
Bịch!
Bịch!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686371/chuong-1214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.