Ầm!
Vào lúc này, tất cả các chiến tướng đều cảm thấy vành mắt của mình dường như muốn nổ tung.
Tất cả đều nhìn về phía Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt chấn động vô cùng!
Đặc biệt là khi nhìn thấy Lâm Thiệu Huy nâng cái vạc to lớn đó lên, bọn họ chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra!
“Đó là...!Vạc An Nam!”
Vốn dĩ bọn họ chỉ nói đùa mà thôi, chứ không ngờ rằng lại có người thực sự có thể nâng được vật khổng lồ cả tấn này.
Ảo giác!
Đây nhất định là một ảo giác đặc biệt!
Ngoại trừ Từ Long Khiếu, người sáng lập của Long Nha ra, thì bây giờ còn ai khác ở An Nam này có thể nâng cái vạc to như vậy được nữa?
Vào lúc này, tất cả mọi người giống như là bị trúng thuật cố định cơ thể vậy, tất cả đều đờ người ra đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm vào Lâm Thiệu Huy.
Biểu cảm đó muốn hài hước bao nhiêu là sẽ hài hước bấy nhiêu!
Tại thời điểm này, tất cả các chiến tướng đều hoàn toàn hiểu rồi.
E rằng vị đứng trước mặt đây, chính là huấn luyện viên mới được mời đến của Long Nha bọn họ, đúng không?
Một người mạnh mẽ như vậy, thế mà bọn họ lại muốn làm xấu mặt đối phương ư?
Nhưng kết quả, vừa rồi chỉ bằng một cánh tay này của đối phương, đã trực tiếp dọa cho bọn họ ngu người luôn rồi.
Còn chiến tướng ban nãy nói muốn cho Lâm Thiệu Huy xem một chút màu sắc, đã trực tiếp ngậm miệng lại rồi.
Đang đùa cái gì vậy nè!
Muốn cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686480/chuong-1196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.