Nghe thấy những lời này!
Vẻ mặt của đám người Trần Lập Hàn bọn họ lập tức cứng lại, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Diệp Thế Hào ở bên cạnh càng trực tiếp cười lên một cách lạnh lùng.
“Mọi người cũng mau quên thật đấy, có phải đã quên khi nãy các người vừa mới bôi nhọ tông sư Lâm như thế nào rồi không?”
“Tông sư Lâm không giết chết các người đã là ban cho một cái ơn rất lớn rồi, vậy mà các người còn có mặt mũi để cầu xin anh ấy ra tay à?”
Gương mặt của đám người Trần Lập Hàn càng trở nên đỏ hơn, lúc này đã cảm thấy hối hận đến tận ruột gan, ước gì có thể tát bản thân hai cái thật mạnh.
Vẻ mặt của Lâm Thiệu Huy cũng vô cùng lạnh lùng, nói:
“Các người tự chúc phúc cho mình đi!”
Nói xong, anh liền rời đi mà không hề quay đầu lại.
“Tông sư Lâm dừng bước, tông sư Lâm xin hãy dừng bước lại!”
Đám người Trần Lập Hàn đều sắp gấp đến phát điên, đây mới là nhân vật lớn thực sự, chỉ sợ rằng chỉ có anh mới có năng lực để đối chọi với Ninh Trường Khôn mà thôi.
Nếu như để lỡ mất Lâm Thiệu Huy, thì bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu đời!
“Cô Liên, chúng tôi đã biết sai rồi, cầu xin cô giúp chúng tôi van xin tông sư Lâm giúp đỡ, cô muốn chúng tôi làm gì cũng được!”
Trần Lập Hàn cảm thấy khổ không thể tả, sống chết nắm lấy tay của Trịnh Hồng Liên, giống hệt như nắm lấy được một cọng rơm cứu mạng vậy.
Chỉ đáng tiếc, Trịnh Hồng Liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686488/chuong-1191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.