Nửa giờ sau, Lâm Thiệu Huy đến địa điểm đã thỏa thuận, trong một căn phòng cao cấp của một khách sạn.
Bên trong, già trẻ lớn bé đều đang uống trà từ tốn, khi thấy Lâm Thiệu Huy đến đều ngoảnh mặt làm ngơ với vẻ kiêu ngạo tột độ.
Nhìn thấy vậy!
Long Cửu đột nhiên tức giận trừng mắt nhìn ông lão:
"Đường Thiên Thu, tôi đã đưa người tới rồi, bây giờ ý của ông là sao đây?"
Nghe những lời đó!
Ông lão thờ ơ ngẩng đầu, nhìn Lâm Thiệu Huy và chế nhạo:
"Anh chính là thần y Lâm sao?"
Lâm Thiệu Huy giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười:
"Là tôi! Các người tìm tôi có chuyện gì sao?"
Chỉ là!
Đường Thiên Thu chưa kịp trả lời thì người thanh niên bên cạnh đã lạnh lùng mắng:
"Nhà họ Đường chúng tôi tám đời làm nghề y cũng không dám xưng là thần y, anh là thứ gì chứ, còn dám mang danh hiệu như vậy?"
"Từ ngày mai, anh phải tổ chức họp báo và tuyên bố với công chúng rằng anh hoàn toàn không phải là một thần y, nếu không, nhà họ Đường chúng tôi khiến anh ăn không ngon ngủ không yên!"
Trong lời nói đậm chất uy hiếp!
Sao cơ?
Lông mày của Lâm Thiệu Huy đột nhiên nhíu lại, đây là đối phương định ra oai với anh sao!
Không dừng lại ở đó!
Lúc này, Đường Thiên Thu cũng hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Thiệu Huy từ đầu đến chân:
"Nhìn thấy người đi trước, cũng không biết chào một câu.
Ba mẹ anh không dạy anh thế nào là lễ phép sao?"
Nghe vậy, Lâm Thiệu Huy trực tiếp cười:
"Người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2686875/chuong-1149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.