Giọng nói này giống như hổ gầm núi cao, đinh tai nhức óc!
Khiến tất cả mọi người run lên bần bật!
Chiến tướng Bạch Hổ tức giận!
Ánh mắt có chút hả hê của bọn họ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy.
Trong mắt bọn họ, chính những lời nói vô nghĩa của Lâm Thiệu Huy mới hoàn toàn khiến Bạch Hổ tức giận.
Như vậy thì tiếp sau đó, Lâm Thiệu Huy cách cái chết đã không còn xa rồi.
Chu Minh Trạch đột nhiên cười hả hê, nhìn Lâm Thiệu Huy như nhìn một thằng hề biết múa.
Không bản lĩnh lại còn muốn so đo, quả thực là muốn tìm cái chết.
Lý Phi Vân sợ hãi quỳ sụp xuống, run rẩy khóc lóc cầu xin:
"Chiến tướng Bạch Hổ, con tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện.
Nên mới to gan như vậy! Cậu là người rộng lượng, vậy hãy tha cho nó lần này đi!"
"Nếu cậu có chuyện gì không hài lòng, cứ trực tiếp nhắm đến tôi, cầu xin cậu đừng làm khó con trai tôi! "
Xem đến đoạn này!
Trong lòng Lâm Thiệu Huy đột nhiên chùng xuống, anh thật sự cảm thấy sống mũi có chút chua xót.
Lý Phi Vân vì anh mà không ngại quỳ xuống trước ánh mắt của mọi người, thậm chí còn vì nể mặt ông mà bỏ qua?
Chỉ là!
Khi mọi người đang căng thẳng không nói nên lời, anh nhìn thấy Bạch Hổ trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thiệu Huy, rất kính nể nói:
“Lâm… Chiến Thần, những việc mà anh giao cho tôi làm, tôi đã sắp xếp rất ổn thoả!”
Bạch Hổ vốn dĩ muốn nói về Tướng Huy, nhưng lại sợ làm mọi người kinh hãi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2687377/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.