Ầm!
Khi nghe thấy điều này thì người thanh niên độc ác có mặt cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Yến Chi lại bị sốc như vậy.
Từng người một che miệng, đều là sững sờ!
Long Cửu, phái thực lực ở Nam Lộc cảnh giới, không ngoa khi gọi là hoàng đế thổ địa ở đây, ông ta cũng có học trò nở rộ khắp nơi!
Ảnh hưởng của ông ta ở Nam Lộc thật kinh người!
Ngay cả gia đình của họ cũng không thể so sánh với nó!
Ngay cả cha mẹ của họ, ngay khi bước chân vào Nam Lộc thì cũng phải đến thăm nhà của Long Cửu.
Sân Phương Bồi này thực sự có liên quan đến Long Cửu?
“Vương Thanh Chí, thật trâu bò nha! Anh không hổ là người bước ra từ quân đoàn Long Hổ, vậy mà có thể để chúng ta trải nghiệm sự đãi ngộ mà mà cha chú chúng ta mới có đủ tư cách để được hưởng.”
“Tôi chỉ nghe ba tôi nói về nơi này, nhưng tôi chưa từng có cơ hội nhìn thấy nó, Vương Thanh Chí, cảm ơn!”
Mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, lại hết sức kính nể Vương Thanh Chí.
Ngay cả Triệu Yến Chi cũng không nhịn được mà gật đầu: “Đặt phòng ở nơi này thật sự không dễ dàng, e rằng ngay cả có mặt mũi thì cũng không có đặt được, Vương Thanh Chí anh làm sao lấy được phòng?”
Nghe mọi người xu nịnh thì Vương Thanh Chí cũng cảm thấy lâng lâng sau đó khinh thường nhìn Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y: “Tôi có giao tình với sân Phương Bồi, người ta cho tôi mặt mũi, đây là lý do tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2687580/chuong-1100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.