Vào lúc này một nhóm người tụ tập ở một bến tàu ở Nam Lộc.
Trên khuôn mặt của bọn họ hiện lên ý cười khoái ý, nó đầy ghê tởm!
“Sự việc được giải quyết như thế nào rồi?”
Một lão giả chủ động hỏi, ngữ khí không giận mà uy, dũng mãnh như một con sư tử già uy nghiêm.
Ông ta là trưởng tộc nhà họ Uông, Uông Thọ Chánh!
“Ông ơi, ông yên tâm đi! Con đã nhờ người đến xử lý.
Đêm nay, toàn bộ nhà Lâm Thiệu Huy nhất định sẽ chết!”
“Hơn nữa, làm theo dẫn dò của ông, xé xác thành nhiều mảnh!”
Hừ!
Khi nghe điều này, Uông Thọ Chánh hừ lạnh, vừa nói vừa cười gằn: “Một tên vô danh tiểu tốt, cũng dám chống lại nhà họ Uông của chúng ta, đúng là tự tìm chết!”
“Minh Triết, ông nội đã báo thù cho con rồi! Ông trời có mắt, con yên tâm yên nghỉ đi!”
Khi nghe điều này, những người nhà họ Uông có mặt cũng nở một nụ cười khoái ý.
Trong mắt họ, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tố Y đã chết rồi.
Chết là tốt!
Dám xúc phạm nhà họ Uông, khiến nhà họ Uông mất mặt khắp An Nam, thậm chí khiến họ phải trốn ra nước ngoài, hận đến nổi bọn họ đều mong muốn chém một nhà Lâm Thiệu Huy thành muôn mảnh.
“Chỉ là lần này nhà họ Uông chúng ta bỏ trốn, những người dưới trướng của nhà họ Uông chúng ta hồi ở Nam Lộc cũng muốn ra tay giúp đỡ Bạch Tố Y khi nghe tin chúng ta muốn giết cô ta!”
“Ai cũng vô ơn phụ nghĩa, không có nhà họ Uông của chúng ta mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2687670/chuong-1093.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.