Ầm!
Mặc dù những lời nói này rất ôn hòa, nhưng đối với mọi người thì chúng quá là bá đạo!
Có vẻ như chiến thần Long Hổ đã là những kẻ bại trận của ông ta, thể hiện sự tự tin tuyệt đối!
Khi họ nghe thấy điều này thì Bạch Tư Yên, Uông Minh Triết và những người khác đều mừng rỡ như điên và họ gần như nhảy dựng lên vì phấn khích.
Chỉ là ngay khi họ nghĩ rằng chiến thần Long Hổ nhất định sẽ rút lui trong hổ thẹn, thì họ nhìn thấy trên mặt của chiến thần Long Hổ lộ ra vẻ khinh thường: “Vua Bắc Cảnh, chúng tôi thừa nhận không phải đối thủ của ông, nhưng đêm nay người nên rời đi hẳn là ông đó!”
“Bởi vì đêm nay, ông không biết nhà họ Lâm đã phạm tội gì!”
Cái gì! Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều náo động!
Chiến thần Long Hổ, còn dám uy hiếp vua Bắc Cảnh?
Họ dựa vào cái gì chứ?
Vua Bắc Cảnh là tượng đài có thể so sánh với cuồng thần Huyết Ngục, cho dù cuồng thần Huyết Ngục hạ xuống cũng không thay đổi được cục diện hôm nay!
Vậy mà chiến thần Long Hổ dám uy hiếp vua Bắc Cảnh rút lui!
Điều này là điên cuồng!
Lúc này, mọi người lần lượt đổ dồn ánh mắt khinh thường về phía bọn họ, chiến thần Long Hổ này đã ở cùng với Lâm Thiệu Huy lâu rồi nên chẳng lẽ lại trở nên thích làm ra vẻ?
“Ha ha…”
Vua Bắc Cảnh cười chế nhạo hai lần, ông ta hiển nhiên cảm thấy được chiến thần Long Hổ đang xúc phạm mình, thân là vua Bắc Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2687981/chuong-1056.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.