Còn gì để nói nữa?
Lâm Thiệu Huy mỉm cười, vẻ lạnh lẽo chợt hiện lên trong mắt anh: “Tôi nói, nhà họ Phương các người đều phải quỳ xuống!”
Một luồng sát khí bao trùm lập tức quét qua khiến cho lưng những người có mặt đều lạnh sống lưng.
Vốn dĩ anh muốn thuyết phục nhà họ Phương, nhưng vì nhà họ Phương không biết điều thì sau đó anh sẽ dùng nắm đấm buộc họ phải nhượng bộ!
Anh muốn họ đứng như một con người nhưng nếu họ không chịu khuất phục thì hãy để họ quỳ xuống và làm một con chó!
Ầm!
Nghe vậy thì mọi người trong nhà họ Phương nhất thời nổi trận lôi đình, cái tên con rể rác rưởi này vậy mà dám uy hiếp bọn họ?
Khi hành vi trộm cắp bị phát hiện thì Lâm Thiệu Huy không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn dám kiêu ngạo như vậy.
Muốn đi tìm chết!
“Cho dù là người vợ Bạch Tố Y của mày có tới đi nữa thì cô ta cũng không dám nói chuyện như thế này với tao, mày là cái thá gì?”
Bà cụ nhà họ Chương sắc mặt vô cùng ảm đạm, đằng đằng sát khí nói: “Mặc dù có Bạch Tố Y là chỗ dựa nhưng khi mày cứ xúc phạm nhà họ Phương của bọn tao hết lần này đến lần khác thì hôm nay đừng rời đi!”
Chỉ là Lâm Thiệu Huy mỉm cười rồi gật đầu: “Hừ, tôi không đi, tôi còn chưa đợi được các người quỳ xuống lạy mà!”
“Không, bà nội, đừng làm như vậy!”
Khi nghe điều này thì Phương Y Thần hoàn toàn hoảng loạn.
Nếu bà ta xúc phạm đến Lâm Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688293/chuong-1015.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.