Hối hận?
Mọi người trong nhà họ Phương đột nhiên lộ ra vẻ khinh thường, tên này đúng là đồ thiểu não mà, không phải chỉ đuổi một thứ rác rưởi ăn cơm mềm thôi sao? Họ hối tiếc điều gì chứ?
Họ cũng hy vọng rằng Lâm Thiệu Huy sẽ nhanh chóng biến mất để không làm họ buồn nôn mà thôi.
.
Xin hãy đọc truyện tại — TгùмTru yệЛ.vn —
Mà Phương Lạc Nam cũng chế nhạo: “Quà mừng? Chỉ là cái đồ rác rưởi như mày thì e rằng cũng đưa lên quà mừng bỏ đi không đặt nổi lên mặt bàn phải không?”
Vừa nói xong thì anh ta vừa trực tiếp mở hộp quà, từ trong đó lấy ra một chiếc bát đồng bẩn thỉu, cũ nát vô cùng!
“Ha ha ha, Lâm Thiệu Huy, đây là quà của mày, một cái bát bị vỡ?”
Phương Lạc Nam cười đến nổi muốn sốc hông: “Đưa cái này rác rưởi cho bà nội tao, mày là cố ý làm nhục bà nội của tao sao?”
Cái gì!Nhìn thấy điều này, mọi người có mặt tại đây cũng rất sốc.
Tặng một chiếc bát vỡ làm quà?
Đây không phải là đánh vào mặt người ta sao?
Thằng nhóc này thật điên rồ!
Lúc này toàn bộ mọi người có mặt đều hoàn toàn sôi trào, tất cả mọi người đều mồm năm miệng mười mà giễu cợt khiến hiện trường đột nhiên ồn ào.
“Cái thứ đồ chết tiệt gì, đây không phải là nhặt từ thùng rác lên chứ? Loại đồ vật này có thể đem đi tặng sao?”
“Tôi nghĩ anh ta cố ý làm như vậy, cố ý tặng thứ rác rưởi này không phải là muốn làm chủ tiệc cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688299/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.