“Oanh.”
Lời nói của Lâm Thiệu Huy lộ ra sự lạnh lẽo tột cùng, tựa như một ông vua ngồi ở trên cao nắm trong tay tính mạng của chúng sinh.
Ngay lập tức, sắc mặt của Từ Bạch Đình và Từ Hoài Nhân trở nên trắng bệch.
Trong mắt bọn họ lộ rõ vẻ sợ sệt.
Lúc này họ cũng đã sợ đến mức muốn tè ra quần.
Ông ta cảm nhận được, Tướng Huy...!Đã nổi giận rồi.
Mà người đàn ông này nổi giận ngút trời thôi cũng đủ để cho toàn bộ Thành phố Nam Giang, thậm chí là toàn bộ Nam Lộc rơi vào hỗn loạn.
Nhưng câu nói của Lâm Thiệu Huy lại chỉ như chuyện cười đối với bọn người Lý Thanh Như và Phương Lạc Nam.
Bọn họ lập tức thể hiện ra vẻ mặt như đang nhìn một tên điên, nhao nhao nhìn Lâm Thiệu Huy bằng ánh mắt khinh bỉ.
Còn Vạn Trọng Vinh thì cười ha ha: “Thằng nhãi này điên rồi à? Bảo bọn tôi quỳ xuống, cậu xứng à?”
“Một đồ bỏ đi tới ở rể mà ra vẻ quá nhỉ? Hay là bây giờ cậu quỳ xuống, chúng tôi sẽ suy nghĩ, cho cậu chết toàn thây được không?”
Lâm Thiệu Huy lắc đầu: “Xem ra các người không muốn nắm lấy cơ hội này.”
Lâm Thiệu Huy cũng không giận mà chỉ chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về đám người Vạn Trọng Vinh...!
Dần dần tăng thêm sát ý.
Mà lời nói của anh lại làm cho mọi người ở đây cảm thấy khinh thường hơn.
Đám người không ngừng lắc đầu.
Bọn họ thật sự không biết tên bỏ đi này kiếm sự dũng cảm ở đâu ra, mà tưởng rằng mình ghê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688391/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.