Phương Y Thần?
Hai mắt Châu Thi Cầm lập tức phát sáng như đèn pha, đây chính là nữ ca sĩ đẳng cấp nhất An Nam đấy.
Lại còn là mục tiêu phấn đấu của cô ta.
Vậy mà bây giờ, người đó lại đang xuất hiện ở đây?
Không phải là cô ta đang nằm mơ đấy chứ?
Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thiệu Huy lại đột nhiên đứng lên.
Nhìn thấy anh như thế, Châu Thi Cầm lập tức nổi trận lôi đình, nổi giận nói: “Ai cho phép anh đứng lên, nhanh nhanh chóng chóng cút cho tôi, đừng để một lát người ta lại hiểu lầm thành hai chúng ta quen biết, làm mất mặt tôi.”
Chỉ có điều, Lâm Thiệu Huy lại chẳng thèm nhìn cô ta dù chỉ là giây lát, lập tức đứng dậy nhìn về phía cánh cửa kia, vẫy vẫy tay với Phương Y Thần.
“Xùy.”
Châu Thi Cầm lập tức cười một tiếng đầy châm chọc, chế giễu anh: “Anh này, không phải là anh đang định nói với tôi là anh quen biết với Phương Y Thần đấy chứ?”
“Người ta chính là ca sĩ nổi tiếng cao cấp nhất trong làng âm nhạc Việt đấy, anh không tự nhìn lại mình xem bản thân là cái thá gì, anh xứng được quen biết với cô ấy sao?”
Ngay lập tức, trên mặt Châu Thi Cầm hiện lên vẻ chán ghét và mỉa mai, thậm chí còn càng ngày càng khó chịu hơn.
Quả nhiên là năm nào cũng có hiện tượng lạ diễn ra, đi xem mắt vu vơ mà cũng có thể gặp được loại đàn ông ngu ngốc như này.
“Tôi không chỉ quen biết cô ấy, mà lát nữa chúng tôi còn cùng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688490/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.