Đồ bỏ đi?
Nghe thấy lời này, Ôn Nhã Như không hề cảm thấy có điều gì không đúng, mà ngược lại cô ta còn cười khanh khách, nói móc: “Anh đừng nói như vậy, người ta là tông sư đấy.”
Thật bất ngờ.
Người đàn ông đó lại cười khinh thường, nói: “Con chó giúp việc nhà anh cũng đều là tông sư cả.”
Ồ.
Mọi người lập tức đều ồ lên.
Đây là đang coi Lâm Thiệu Huy là chó sao?
Sắc mặt Bạch Tố Y hoàn toàn trở nên tái mét.
Cô không ngờ Ôn Nhã Như lại vô sỉ như vậy.
Cô ta đâm hỏng xe của bọn họ thì thôi, lại còn sỉ nhục chồng cô ở nơi đông người.
Lập tức, Bạch Tố Y tức giận trách mắng Ôn Nhã Như: “Ôn Nhã Như, chúng tôi không thù không oán với cô, vì sao cô cứ mãi không buông tha cho chúng tôi?”
Không thù không oán?”
Ngay tức khắc, Ôn Nhã Như nổi giận đùng đùng, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng oán hận: “Ban đầu là ai đã đánh bạn trai tôi bị thương? Lại là ai đã hại tôi bị anh ta đá?”
“Tôi nói cho cô biết, là tôi cố tình đấy.
Tôi chỉ hận không thể đâm chết đôi nam nữ chó chết các người ngay tại chỗ.”
Sự việc trước đó khiến cô ta không thể không trốn ra nước ngoài xa xôi.
Vì vậy cô ta đối với hai người Lâm Thiệu Huy này chính là hận đến tận xương tủy.
Kết quả trong một cơ duyên trùng hợp, cô ta đã gặp được người bạn trai có lai lịch lớn của hiện tại.
Vì thế, cô ta liền nóng lòng trở về Thành phố Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2688790/chuong-959.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.