Câu nói của Thường Nguyên khiến mọi người trong phòng sởn gai gốc.
Kẻ giết người.
Ba chữ này khiến ai nấy đều rùng mình.
Đặc biệt là vợ chồng Bạch Tuấn Sơn, mặc dù sợ hãi, nhưng họ vẫn lo lắng cho Lâm Thiệu Huy:
“Thiệu Huy, con không nên tới đây.
Đây là bệnh viện, rất đông người, cảnh sát sẽ dễ dàng tìm thấy con!”
“Con mau đi đi! Trốn càng xa càng tốt! Đừng lo lắng, ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho Bạch Tố Y, sẽ luôn chờ con về…”
Trong mắt vợ chồng bạch Tuấn Sơn.
Họ coi Lâm Thiệu Huy như con ruột, nếu bây giờ anh bị bắt vào tù vì tội giết người, hai vợ chồng coi như không còn gì.
Nhưng nếu Lâm Thiệu Huy trốn thoát, cho dù họ có bị buộc tội là che giấu tội phạm, họ cũng không thể để Lâm Thiệu Huy bị bắt lại rồi bị kết án tử hình.
Nhìn vẻ mặt lo lắng của bố mẹ vợ.
Sự ấm áp lan tỏa trong lòng Lần Thiệu Huy, anh lập tức lắc đầu cười nói:
“Cha mẹ! Đừng lo lắng, con không phải trốn đâu!”
“Mà là trắng án”
Cái gì?
Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến vợ chồng Bạch Tuấn Sơn cũng như mọi người trong phòng ngẩn người ra một lúc.
Trắng án?
Làm sao có thể được chứ?
Tất cả mọi người đều không thể tin được, đặc biệt là Thường Nguyên, cậu đột nhiên cười thành tiếng như thể vừa nghe được câu chuyện hài hước vô cùng:
“Hahaha… Lâm Thiệu Huy, mày không thể bịa ra được lý do đáng tin hơn được sao? Được thả ra mà không có ai bảo lãnh? Mày nghĩ cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2690193/chuong-835.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.