Hít.
Khi rượu vào đến cổ họng, một cảm giác kỳ diệu nóng như lửa và lạnh như băng dọc theo cổ họng vào trong bụng.
Lâm Thiệu Huy nhắm mắt và lắc đầu nhẹ.
"Thật đáng tiếc, bạch sắc hỏa diễm này.
Nó chỉ có vẻ ngoài, nhưng không có nội hàm bên trong.”
Cái gì?
Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến cho người đẹp áo đỏ lại càng hoảng sợ.
Cô như thế nào cũng không thể nghĩ ra.
Người trông xe này không chỉ có thể nói tên của loại cocktail này, mà còn cả những khuyết điểm của nó.
Đúng vậy.
Ngay cả bản thân người đẹp áo đỏ cũng phải thừa nhận rằng, mặc dù bạch sắc hỏa diễm mà cô điều chế trông giống hệt người đó làm nhưng so sánh thì quả là cách nhau một trời một vực.
Ly rượu mà người đàn ông để lại cho cô ba năm trước vừa nóng như lửa đốt, vừa lạnh như hầm băng vạn năm.
Nóng và lạnh, ngọt và đắng, nại để người nhấm nháp thêm thì sẽ nhấm nháp ra tình yêu.
Mà cô điều chế ra cái này.
Chỉ có vẻ ngoài, không có gì hơn.
So sánh hương vị, kém xa một vạn dặm.
“Anh có biết cải thiện không?” Trong mắt người đẹp áo đỏ đột nhiên nổi lên tia nóng bỏng.
Cô tưởng niệm người kia quá mức, cũng tưởng niệm hương vị kia.
Mà bây giờ!
Vì Lâm Thiệu Huy có thể một câu đã nói toạc ra, phải chăng anh ấy cũng sẽ điều chế được?
Nhưng Lâm Thiệu Huy hoàn toàn không trả lời mà nói với người phục vụ:
"Mang cho tôi một chai sinh mệnh chi thủy.”
Sinh mệnh chi thủy.
Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2690717/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.