Thái tử gia!
Sau khi nghe thấy Trương Viễn nói câu nói kia thì bước chân của Bạch Tố Y hơi dừng lại một chút ít, thân thể muốn rời đi hơi ngừng lại.
Đúng vậy!
Đây là chuyện xảy ra, vừa rồi quả thật may mắn có vị thái tử gia nào đó nếu không thì bản thân mình đã bị Dương Bằng bắt đi rồi, chứ đừng nói là nhận được một tòa nhà, đây chính là một ân tình rất lớn.
Hơn nữa, cô vẫn luôn muốn gặp vị thái tử gia kia một lần, ở trước mặt người ta nói lời cảm tạ.
Mà bây giờ lại có cơ hội như vậy.
“Bạch Tố Y, vị thái tử kia rất bận rộn, nếu như cô muốn cảm tạ ngài ấy vậy thì hôm nay là cơ hội tốt nhất.” Trương Viễn thấy Bạch Tố Y chần chờ, trong lòng bắt đầu sốt ruột cho nên nhanh chóng thêm mắm thêm muối nói.
Mà Bạch Tố Y nghe nói như vậy thì càng thêm do dự.
Cô là một người biết ơn, người ta đã trợ giúp mình nếu như mình không nói lời tạ ơn nào thì thật sự không có lễ phép rồi.
“Bà xã em đi đi, anh ở bên ngoài chờ em!” Lâm Thiệu Huy mỉm cười nói với cô.
Hả?
Nghe thấy lời nói của Lâm Thiệu Huy, trên mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y hiện lên vẻ áy náy.
“Lâm Thiệu Huy, vậy anh chờ em một lúc, em nói lời cảm ơn tới vị thái tử gia kia xong thì sẽ đi ra.”
Bạch Tố Y nói xong bèn theo Trương Viễn đi vào bên trong khách sạn.
Mà nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trương Viễn càng phấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2690907/chuong-753.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.