“Không...!không thể nào!”
“Ba! Lâm Thiệu Huy đã là đứa con ở rể ở thành phố Nam Giang ba năm rồi.
Làm sao anh ta có thể biết quen biết với tám đại tài phiệt, người giàu nhất Nam Lộc Mạc Vĩnh Đông, nhân vật đứng đầu Lưu Chấn Hoàng, và...!chiến thần Long Hổ được?”
“Cái tên này rốt cuộc là ai?”
Vào lúc này, Dương Bằng thực sự cảm nhận rằng mình dường như đã gây ra một tai họa khủng khiếp.
Mà tiếp theo lời nói của Dương Thiên Phùng khiến anh ta chết lặng: “Anh ta có thể làm tất cả những điều này là bởi vì Lâm Thiệu Huy là...!Tướng Huy của An Nam!”
Ầm!
Ngay khi ông ta vừa thốt ra, giống như ngũ lôi oanh đỉnh khiến đôi tai của Dương Bằng ù đi, dường như mất đi tri giác.
Không chỉ có như vậy, cơ thể anh ta run như cầy sấy, và một vệt nước tiểu chảy ra từ dưới đáy quần.
Tướng Huy An Nam!
Bốn chữ này như ẩn chứa ma lực chấn động bầu trời, thật sự khiến cho Dương Bằng, cậu hai của nhà họ Dương, hỗn thế ma vương của Nam Lộc bị dọa tiểu ra quần.
“Tướng Huy An Nam?”
“Anh...!anh ta làm sao có thể là Tướng Huy An Nam?”
Dương Bằng dường như mất não, lẩm bẩm một mình: “Con...!hôm nay con vậy mà đã sỉ nhục và mắng chửi Tướng Huy An Nam! Người đánh con cũng là Tướng Huy An Nam!”
“Ôi trời! Thế giới này làm sao vậy hả? Rốt cuộc là chị có chuyện gì đã xảy ra!” Dương Bằng hoàn toàn sợ hãi và nghi ngờ tính mạng của mình.
Mà hãy xem cảnh này, một nụ cười gượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2690911/chuong-751.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.