Nhiều thành viên của nhà họ Bạch vô cùng phấn khích.
Hiện tại, họ dẫn theo các vị khách đi về phía sân trước.
Chỉ là họ không chú ý tới mặt của người vệ sĩ vừa rồi đã tái nhợt như một tờ giấy trắng, đặc biệt là ánh mắt nhìn về phía nhà họ Bạch, đầy thương hại và bi ai.
Cộc cộc cộc!
Mọi người bước nhanh về phía sân trước.
Mặc dù hành trình ngắn ngủi, nhưng tất cả người nhà họ Bạch đều nóng như thiêu như đốt, như thể họ không thể chờ đợi để nhìn thấy bộ dạng đau khổ của Lâm Thiệu Huy.
“Này...!Lâm Thiệu Huy, không phải rất trâu bò sao? Tôi xem lần này anh làm sao có thể trâu bò như thế nữa!” Trên khuôn Bạch Tư Yên gần như tràn đầy nụ cười.
Lâm Thiệu Huy đã từng tát cô ta một cái trước đó, và hiện tại thì cô ta đã ghét tên khốn đó đến tột cùng.
Mà bây giờ, thời gian trả thù cuối cùng đã đến.
Tuy nhiên ngay khi Bạch Tư Yên đang vô cùng cao hứng bước nhanh về phía trước thì cô ta sững sờ khi phát hiện bước chân của ông nội, bác cả Bạch Long Hải và những người đi trước đột nhiên dừng lại.
Mỗi người thân thể cứng ngắc tại chỗ, một đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, ngay cả thân thể cũng bắt đầu chậm rãi run lên.
Hả?
Cảnh tượng này làm cho Bạch Tư Yên sửng sốt một chút, cô ta rất thấp đặc biệt là khi có ông cụ nhà họ Bạch và những người khác trước mặt, bọn họ che mất cảnh tượng ở sân trước, khiến cô ta không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2691524/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.