Hả?
Nói được rồi ư?
Điều này… điều này làm sao có thể chứ?
Diệp Ngôn như bị sét đánh, nhìn bộ dạng tỉnh táo của bệnh nhân, mà anh ngỡ như mình vừa nhìn thấy ma:
"Anh...!anh không sao chứ? Điều này làm sao có thể chứ!"
Vừa nói, Diệp Ngôn vừa vội vàng tiến lên, kiểm tra lại bệnh nhân.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, sắc mặt của Diệp Ngôn liền thay đổi, trắng nhợt hẳn đi:
"Sốt cao, khỏi rồi!"
"Hạch bạch huyết, hình như cũng giảm sưng rồi!"
"Máu từ lỗ chân lông cũng ngừng chảy rồi!"
"Không...!Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Lẽ nào không phải là Cái chết đen sao?"
Những giọt mồ hôi lạnh từ trán Diệp Ngôn chảy xuống đầm đìa.
Cho đến khi anh hoàn toàn chắc chắn, các triệu chứng lúc trước của bệnh nhân, toàn bộ đều hồi phục lại như trạng thái bình thường.
Rầm!
Diệp Ngôn dường như mất hết sức lực, ngã nhào xuống đất, hoàn toàn bối rối.
Yên lặng như tờ!
Lúc này, toàn bộ người qua đường xung quanh đều nhìn thấy cảnh tượng này, cho dù có ngốc đến đâu, họ cũng hiểu là đã xảy ra chuyện gì.
Thành công rồi?
Ai cũng đều không ngờ tới, vừa rồi bệnh nhân này rõ ràng còn đang hấp hối, khi rút kim tiêm ra thì đột nhiên lại...!lành lặn như cũ!
Phương pháp này đơn giản đến thần kỳ, khiến ai cũng không thể tin được.
"Bây giờ, cậu đã phục hay chưa?"
Lúc này Mike đang đứng trước mặt Diệp Ngôn, vẻ mặt vô cùng châm chọc và chế giễu:
"Tôi từ sớm đã nói với cậu rồi, Thần y Lâm chính là thần tượng của tôi, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ma-vuong-sieu-cuong-cua-the-gioi-hac-am/2692568/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.